Giữa mùa giáng sinh an lành, tôi lại nhớ đến cô bé tám mề ngày xưa. Tôi và em có thể nói là va phải nhau một cách đúng nghĩa, chẳng ai chủ đích tìm ai, chỉ đơn giản là va vào nhau trong một chiều tà, và gặp nhau ngay tối đó.
Tôi vốn là gã bất thường, thật may mắn, em cũng không bình thường tí nào. Lần hẹn đầu tiên, em chủ động chọn quán và chốt giờ hẹn, xong rồi tự tin bắt xe đi lộn quán khác, để tôi ngồi đợi mất vài lần 3 phút :))
Em chia sẻ về những vụn vỡ đang đối mặt, những thất vọng đang làm em chìm trong chênh vênh. Và tôi thấy trong mắt em những nỗi buồn thoáng qua, dù đôi môi vẫn nở những nụ cười xinh xắn.
Tôi được cái vô tâm nên rất dễ vượt qua khó khăn, đau khổ và tự tìm cho mình những niềm vui nhỏ. Và tôi đã dẫn em đi cùng đến những niềm vui nhỏ ấy!
Có thể là những bữa rượu bia chếnh choáng, hoặc đơn giản là cùng nhau đi mua món đồ nhỏ để biết rằng cuộc đời vẫn đẹp sao.
Có thể là cùng làm những điều điên khùng như cất xe xong vác nhau đi bộ đến mệt nhoài, hoặc nói những chuyện không đầu không đuôi rồi bật cười đến nấc nghẹn…
Và đặc biệt nhất là đi ăn mề
Tôi và em đều thích ăn trứng lộn, nhưng em thích ăn cái mề cứng, tôi thích ăn phần mềm. Cô bé 8 mề mới quất có 8 cái mề và 4 cái trứng đã kêu no rồi 


Nào là lộn me, lộn mắm, lộn muối, lộn luộc, lộn xào…
Ăn lộn xong rồi đi lộn mèo cùng nhau cũng thú zị lắm các bạn
Cứ đơn giản vậy thôi, không nhìu toan tính, không nhìu hứa hẹn…

Tôi và em đã đi qua một đoạn đường lạ, con đường không tên bí mật chỉ 2 đứa biết. Dù biết rằng không cho nhau được 1 đời an yên nhưng bọn tôi đã cho nhau vài khoảnh khắc yên bình.
Dù mai này tôi và em lại trở về với thực tại, đi trên 2 con đường khác nhau thì tôi vẫn có một góc nhỏ để cho cô bé tám mề 

p/s: Chúc các anh chị em đọc đến đây đều sẽ tìm được một bờ vai biến thái như ý muốn 
